Cố Cửu Tư thấy hai bên xin lỗi qua lại miết bèn chen vào cuộc đối thoại
và ôn hòa bảo, “Mọi người đã mệt nhọc cả đêm, còn bị thương nữa, mau
băng bó và nghỉ ngơi đi. Nếu thật lòng thấy có lỗi với phu nhân các ngươi,
mai sau dốc sức làm việc vì nàng là được.”
Cố Cửu Tư đã mở lời, mọi người liền đáp ứng. Thị vệ giải tán hết, chỉ
còn Lý Ngọc Xương, Tần Nam, và Lạc Tử Thương nán lại.
Lý Ngọc Xương bước tới trước, hắn nhìn Cố Cửu Tư, “Ngươi không sao
chứ?”
Thấy Lý Ngọc Xương mất đi vẻ lãnh đạm và lễ độ thường ngày, Cố Cửu
Tư không khỏi cười khanh khách, hắn xua tay, “Ta không sao.”
Hắn hớn hở nhận xét, “Trông Lý đại nhân có vẻ vẫn mạnh khỏe.”
“Ừ,” Lý Ngọc Xương thở phào rồi nói với Cố Cửu Tư, “chúng ta vào
trong bàn chuyện đi.”
Lý Ngọc Xương muốn thảo luận việc xử án cùng Cố Cửu Tư nên mang
cả Tần Nam đi, trong sân còn mỗi Lạc Tử Thương và Liễu Ngọc Như. Lạc
Tử Thương trầm mặc, Liễu Ngọc Như nhìn y mà khuyên nhủ, “Lạc đại
nhân vất vả rồi, ngài hãy nghỉ ngơi hồi sức.”
Lạc Tử Thương không đáp lại, rất lâu sau y mới cất tiếng, “Ta đã nói sẽ
mang ngươi về Dương Châu, tại sao ngươi nhất quyết đi?”
Liễu Ngọc Như biết y đang nói chuyện sáng nay, nàng cúi đầu cười ôn
hòa, “Ta không thể cho thứ Lạc đại nhân muốn, vì vậy chẳng thể muốn thứ
Lạc đại nhân cho.”
“Ta không cần ngươi cho ta bất kỳ thứ gì.”