ép phu nhân dùng tính mạnh đổi lấy đường sống cho mình. Các ngươi
không biết xấu hổ, các ngươi…”
“Ấn Hồng.”
Liễu Ngọc Như lên tiếng cắt ngang lời Ấn Hồng. Nàng ấy ngỡ ngàng
ngẩng đầu và thấy Liễu Ngọc Như với Cố Cửu Tư đứng ngay trước mặt
mình.
“Phu nhân!” Ấn Hồng sung sướng bật thốt.
Liễu Ngọc Như nhíu mày, “Ngươi vừa nói hươu nói vượn gì đó?”
“Không có gì ạ.” Ấn Hồng thấy Liễu Ngọc Như trở về thì đâu quan tâm
mình nói sai hay không, nàng ấy vội lau nước mắt rồi đứng lên. “Xin lỗi
mọi người, ta không lựa lời nên nói năng bậy bạ, ta sai rồi.”
“Phu nhân đã trở lại,” Ấn Hồng nức nở như sắp òa khóc, “ta xin lỗi mọi
người.”
“Lần sau đừng nói nhảm như vậy.” Sắc mặt Liễu Ngọc Như lạnh lùng,
nàng hành lễ với mọi người. “Ta không dạy dỗ nha hoàn chu đáo, xin được
nhận lỗi với các vị.”
“Phu nhân,” một thị vệ áy náy ra mặt, “nha đầu này nói đúng, đều do
chúng ta vô dụng.”
“Sao lại nói thế,” Liễu Ngọc Như bật cười, “ta là chủ tử, phải suy nghĩ vì
mọi người chứ đâu thể khiến mọi người làm việc cho ta rồi hy sinh oan
uổng.”
“Nhưng…”
“Đừng nhắc chuyện quá khứ nữa.”