“Không phải ngài không cần, chẳng qua chưa chiếm được nên lùi một
bước thôi.”
Liễu Ngọc Như nói đầy thấu hiểu.
Hai người im lặng, Lạc Tử Thương lặng lẽ nhìn Liễu Ngọc Như. Bọn họ
đứng đối diện nhau một hồi và Lạc Tử Thương bỗng bật cười.
“Liễu Ngọc Như,” giọng y bình thản, “ta không còn nợ ngươi.”
Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng cười, “Lạc đại nhân vốn không nợ ta.”
“Bánh hoa quế năm xưa là do ngươi tự tay làm?”
Lạc Tử Thương hỏi một câu không đầu không đuôi, Liễu Ngọc Như
ngẩn người giây lát mới trả lời, “Là mẫu thân ta làm.”
Lạc Tử Thương lặng thinh, lát sau, y vươn tay vái chào Liễu Ngọc Như.
Sau khi nàng đáp lễ, y đứng dậy bỏ đi.
Liễu Ngọc Như đứng đợi ở cửa trong chốc lát. Lý Ngọc Xương và Cố
Cửu Tư bàn việc xử án thì không thể nhanh được, nàng cũng đã kiệt sức
nên dứt khoát về phòng trước để chờ Cố Cửu Tư.
Ở trong phòng, nàng tháo trang sức rồi rửa mặt mũi. Sau đấy nàng ăn lót
dạ và ngồi trên giường đọc tiểu thuyết chờ Cố Cửu Tư về. Nàng định chờ
để trò chuyện với Cố Cửu Tư nhưng căng thẳng suốt mấy ngày, giờ được
thư giãn làm cả người nàng mất hết sức lực. Nàng lật được vài trang sách
liền nhịn không được mà gà gật ngủ.
Cố Cửu Tư thảo luận mấy vụ án cùng Lý Ngọc Xương trước, kế tiếp hắn
bàn bạc với Giang Hà – người vừa xử lý xong Vương gia – rồi mới quay về
phòng.