“A?” Cố Cửu Tư lấy lại tinh thần, gật đầu hệt gà mổ thóc. “Cao hứng
chứ! Ta…ta đang rất cao hứng!”
“Bộ dạng cao hứng của chàng hình như không phải thế này?” Liễu Ngọc
Như thấy hắn hơi lạ.
Cố Cửu Tư đực mặt ra, “Bộ dạng cao hứng của ta trông thế nào?”
“Cảm xúc biểu lộ rõ ràng,” Liễu Ngọc Như ngẫm nghĩ, “khác với hiện
tại, nhìn chàng như vừa mắc lỗi ấy.”
“Ta…thật ra ta muốn ôm nàng xoay vòng vòng,” Cố Cửu Tư ngượng
ngùng, “nhưng sợ nàng bị thương. Mà…ta sắp làm cha nên phải trầm tĩnh
hơn.”
Lời thổ lộ của hắn thật sự chọc cười Liễu Ngọc Như.
Nàng che miệng, cố gắng khống chế tiếng cười. Cố Cửu Tư thấy nàng
cười liền luống cuống, hắn ngồi xuống mép giường rồi ảo não nói, “Nàng
đừng chê cười ta. Ta nghĩ được như vậy là đã tiến bộ với trưởng thành,
nàng phải khen ta mới đúng!”
“Vâng vâng vâng,” Liễu Ngọc Như cười, “Cố đại nhân, ngài ngày càng
hiểu chuyện và chững chạc.”
Hai người trò chuyện với nhau chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên
giọng Giang Hà, “Cửu Tư!”
Âm cuối vừa phát ra, Giang Hà đã vác khuôn mặt cười toe toét bước vào,
trông ông hí hửng cực kỳ, “Nghe nói chất tức có hỉ?”
Liễu Ngọc Như kinh ngạc nhìn Cố Cửu Tư, nụ cười của hắn đóng băng
trên mặt, hắn ngắc ngứ nói, “Sao…sao ông biết?”