Hai chữ hỉ sự làm Cố Cửu Tư tỉnh táo hơn, hắn hít thở sâu rồi quay lại
chộn rộn quanh đại phu.
Giang Hà nhìn Cố Cửu Tư đi tới đi lui bèn đến bên hắn rồi chọt một
phát, “Đừng nhộn nhạo nữa, các gia tộc lớn ở Huỳnh Dương đã gửi thiệp,
đêm nay gặp bọn họ đi.”
Lời này tức khắc làm Cố Cửu Tư bình tĩnh lại, hắn trầm mặc không đáp
trả. Giang Hà nghĩ hắn không muốn gặp nên nhắc nhở, “Ngày mai bắt đầu
thẩm vấn, nếu ngươi có tính toán gì thì đêm nay xử lý cho xong, tốt nhất
hãy gặp một lần.”
“Ta hiểu.”
Cố Cửu Tư ngẫm nghĩ rồi bảo Giang Hà, “Nhưng trước lúc gặp bọn họ,
ta cho rằng chúng ta cần bàn bạc đã. Thế này đi, ta phái người nhắn Lý đại
nhân một tiếng, sau khi Ngọc Như khám xong thì ta và ông cùng thương
lượng với mọi người.”
“Tùy ngươi,” Giang Hà thờ ơ nhún vai, “ta chỉ là chân sai vặt nên sao
cũng được.”
Hai người đứng đợi trong chốc lát liền có kết quả khám bệnh của các đại
phu. Bọn họ xác nhận Liễu Ngọc Như mang thai ba tháng và ai cũng kê
đơn thuốc bồi bổ khá giống nhau. Liễu Ngọc Như không ngạc nhiên vì
chuyện này. Nghĩ kỹ thì nàng đã lâu chưa tới nguyệt tín[1], nhưng vốn
nguyệt tín của nàng không đều nên nàng chẳng để ý mấy. Trong thời gian
bận rộn giải quyết vấn đề Hoàng Hà, thỉnh thoảng nàng thấy không khỏe
song chỉ nghĩ là do mệt mỏi và quên bẵng luôn.
Nàng tỉ mỉ hỏi đại phu phương pháp dưỡng thai, Cố Cửu Tư đứng nghe
ở một bên. Lúc đại phu nói xong, Mộc Nam cũng đến thông báo nhóm
người Lý Ngọc Xương đang chờ trong thư phòng. Khi Cố Cửu Tư chuẩn bị
rời đi, Liễu Ngọc Như cất tiếng hỏi, “Ta có thể đi cùng không?”