Cố Cửu Tư ngẩn người, Giang Hà nói luôn, “Sao lại không? Đi thôi.”
“Nàng mang thai…”
“Mang thai chứ có tai điếc mắt mù đâu,” Giang Hà liếc nhìn bản mặt
căng thẳng của Cố Cửu Tư, “ngươi lo cái gì?”
Ông đã nói vậy thì Cố Cửu Tư cũng không phản đối nữa, thấy Liễu Ngọc
Như đứng dậy, hắn nhanh chân tới đỡ nàng. Liễu Ngọc Như ngượng ngùng
thì thào với Cố Cửu Tư, “Chàng cư xử bình thường đi, không ta ngại lắm.”
Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như nói đúng nên cố gắng kiềm chế, nhưng
hắn vẫn dìu nàng, chỉ không luôn miệng nhắc nàng cẩn thận thôi.
Hai người vào thư phòng, Lý Ngọc Xương, Tần Nam, lẫn Phó Bảo
Nguyên đều có mặt; mọi người hành lễ rồi ngồi xuống. Cố Cửu Tư nhìn
thoáng qua hai bên, đây là lần đầu bọn họ gặp mặt nên hắn mở lời với
Giang Hà, “Cữu cữu, để ta giới thiệu một chút.”
Xưng hô kia làm Tần Nam âm thầm nhíu mày, Giang Hà cười nhìn ông.
Cố Cửu Tư nói, “Vị này là Tần Nam…”
“Thứ sử Tần đại nhân,” Giang Hà giành lời với Cố Cửu Tư, ông đứng
dậy chắp tay, “tại hạ là Hộ Bộ Thị lang Giang Hà. Trông Tần đại nhân quen
lắm, chúng ta từng gặp nhau chưa?”
Tần Nam lặng thinh, ông nhìn chằm chằm Giang Hà.
Giang Hà cười, “Tần đại nhân?”
“Giang Hà?” Tần Nam lạnh lùng lặp lại.
Giang Hà nghiêm túc đáp, “Đúng vậy.”