“Ta nghe Lý đại nhân nói,” Giang Hà thấy hắn phản ứng thật lạ, “hồi nãy
ở trong sân hắn bảo vậy.”
“Rồi Lý đại nhân nghe ai nói?” Cố Cửu Tư sắp cười hết nổi.
Giang Hà dường như đã vỡ lẽ nên ông cười tủm tỉm, “Lạc đại nhân.”
“Thế Lạc đại nhân nghe ai nói?” Nụ cười của Cố Cửu Tư tắt ngúm.
Giang Hà xoay xoay cây quạt nhỏ trong tay, “Tất nhiên là nghe những
người khác nói.”
“Công tử,” ngoài cửa truyền đến tiếng của Mộc Nam, “đại phu tới.”
Mộc Nam thông báo xong liền dẫn người vào. Cố Cửu Tư nhìn Mộc
Nam tiếp đón đại phu, hắn hít sâu một hơi rồi kéo Mộc Nam sang một bên
và hạ giọng chất vấn, “Ngươi đã nói cho bao nhiêu người biết chuyện phu
nhân mang thai?”
“Trên đường đi ta gặp Tần đại nhân,” Mộc Nam ngây thơ đáp, “nên nói
với ngài ấy.”
Nghe đến đây, Cố Cửu Tư đã hiểu mọi chuyện. Mộc Nam tiết lộ cho Tần
Nam biết, Tần Nam kể Lạc Tử Thương nghe, Lạc Tử Thương lại tán phét
với Lý Ngọc Xương…
Hắn nghĩ hiện giờ chắc toàn bộ phủ đệ đã biết tin.
Cố Cửu Tư đập cái “bốp” vào đầu Mộc Nam, hắn gằn từng chữ, “Không!
Phải! Dặn! Ngươi! Đừng! Nhiều! Chuyện! Sao!”
Mộc Nam bị đánh tới choáng váng, hắn mông lung gật đầu, “Tần đại
nhân…đâu phải người xa lạ? Hơn nữa đây là hỉ sự mà!”