như đèn tắt, Tần đại nhân không cần nhắc tới chuyện quá khứ.”
“Ngươi có áy náy không?” Tần Nam khăng khăng chất vấn, “Ngươi có
biết nàng đã làm gì vì ngươi…”
“Nàng muốn ta biết à?”
Giang Hà đột ngột mở miệng, lời ông nói làm Tần Nam ngẩn người. Ông
quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Tần Nam.
Cuối cùng Giang Hà cũng mất đi nụ cười bất cần đời thường ngày, ông
dùng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa lạnh nhạt nhìn Tần Nam, “Nàng có
muốn không?”
Nàng có muốn không?
Câu hỏi khiến Tần Nam sững sờ.
Ông vốn là người chậm hiểu, từ trước đến nay vẫn không thể lý giải suy
nghĩ phóng khoáng cởi mở của nữ tử kia. Từ nhỏ ông đã tuân theo quy củ,
đọc Tứ Thư Ngũ Kinh mà lớn lên. Tuy không hiểu nhưng ông biết năm đó
Lạc Y Thủy chưa từng tâm sự với ai về chuyện của mình thì sao có thể
muốn người kia biết chứ?
Giang Hà quan sát sắc mặt Tần Nam rồi cụp mắt xuống, “Tần Nam, thật
ra ngươi chưa bao giờ hiểu nàng.”
“Nội tâm nàng nhận định những gì nàng làm không phải để hy sinh cho
ta. Đấy là lựa chọn của riêng nàng, nàng không muốn bị ta thương hại.”
“Để ta trả lời câu hỏi của ngươi,” Giang Hà ngước nhìn Tần Nam, “ta
không áy náy và cũng chẳng hối hận. Giang Hà ta một khi làm sẽ không
quay đầu lại. Ngươi có thể nguyền rủa hay căm hận ta, nếu đủ năng lực thì
cứ giết ta báo thù cho nàng.”