trên mặt đất, vừa dập đầu vừa thì thào, “Ngày mai ta sẽ phái người đưa bạc
tới, cảm ơn đại nhân.”
Có người làm gương nên hai người còn lại không kháng cự nữa, bọn họ
bắt chước Trần lão gia hành lễ rồi lập tức ra về.
Sau khi bọn họ rời đi, Cố Cửu Tư lưỡng lự giây lát. Cuối cùng hắn vẫn
đứng dậy và đi thẳng đến phòng Giang Hà.
Lúc hắn vào phòng, Giang Hà đang ngồi thẫn thờ. Hắn hiếm khi bắt gặp
Giang Hà với dáng vẻ thế kia nên thoáng chần chừ mới cất tiếng, “Cữu
cữu.”
Giang Hà quay đầu về phía Cố Cửu Tư, hắn cung kính hành lễ. Ông gật
gù hỏi, “Xong rồi hả?”
“Vâng.”
Cố Cửu Tư trả lời, sau đấy bước đến ngồi đối diện Giang Hà. Ông rót trà
cho hắn, hai người chẳng ai mở lời. Giang Hà là người thông minh, hắn
không cần kể chi tiết với ông.
Rót trà xong, Giang Hà nhàn nhạt nói, “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Cố Cửu Tư không nói gì, rất lâu sau, hắn bảo, “Hôm nay cữu cữu thất
thố.”
Giang Hà im lặng.
Cố Cửu Tư nói tiếp, “Ông không nên cướp lời ta và nhấn mạnh mình là
ai với Tần đại nhân.”
“Ta làm vậy có gì không ổn à?” Giang Hà lắc lắc chén trà.
Cố Cửu Tư điềm tĩnh nhìn ông, “Tần đại nhân biết cữu cữu.”