Cố Cửu Tư quan sát Giang Hà, nghiêm túc nói, “Có ảnh hưởng gì đến
thế cục tương lai không?”
Giang Hà không vội trả lời, sau một hồi, ông rốt cuộc lên tiếng, “Nếu
ngươi đang nói về đứa bé kia, ta có thể khẳng định là không.”
“Nhưng nếu ngươi nói về cố nhân,” Giang Hà cười, ánh mắt mang theo
vài phần bất lực, “thì ta không chắc.”
�
“Ông đứng về phía ta chứ?” Cố Cửu Tư nhìn Giang Hà.
Giang Hà bình tĩnh đáp, “Cửu Tư,” giọng ông chân thành, “chúng ta là
người một nhà.”
Cố Cửu Tư hít vào thở ra, hắn phủ phục trên đất và kính cẩn nói, “Mong
ngài[1] ghi nhớ.”
“Ta nhớ rất kỹ.”
Giang Hà ngoảnh đầu ngắm cơn mưa phùn lất phất ngoài kia, “Ta nhớ rõ
mình là người Giang gia hơn bất kỳ ai.”
Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đây, Cố Cửu Tư hành lễ xong liền đứng dậy
trở về phòng.
Khi về đến phòng, Liễu Ngọc Như đang nằm đọc sách trên giường. Thấy
Cố Cửu Tư bước vào, Liễu Ngọc Như vội đứng dậy. Cố Cửu Tư bảo nàng ở
yên đấy, hắn cởi xiêm y rồi giải thích, “Quần áo bị lạnh, nàng đừng lại
gần.”
Cố Cửu Tư đặt quần áo ở một bên mới vào sâu trong phòng, chờ nhiệt độ
cơ thể trở lại bình thường, hắn vẫy tay gọi Liễu Ngọc Như. Nàng đến trước