mặt hắn, để hắn thỏa sức ôm nàng. Cố Cửu Tư ôm đủ mới thả lỏng tay, hắn
nhìn nàng, “Sao chưa ngủ?”
“Chờ chàng đấy.” Liễu Ngọc Như cười. “Không có chàng, ta cứ thấy
trong phòng thiếu người nên chẳng ngủ được.”
“Sau này ta sẽ về sớm hơn.”
Cố Cửu Tư buông Liễu Ngọc Như ra, hắn hôn nàng một cái rồi đi rửa
mặt. Rửa mặt xong, hai người ngồi trên giường và bàn bạc cặn kẽ chuyện
hôm nay.
Nếu là cặp phu thê bình thường, ban đêm ở trên giường phần lớn nói
chuyện nhà cửa. Dần dà, hoặc nam nhân rảnh rỗi quá mới để ý mấy việc
này, hoặc hai người cãi nhau vì mâu thuẫn. May thay tình huống trên không
tồn tại giữa Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như, ngày nào bọn họ cũng có nhiều
chuyện để hàn huyên.
Từ xử lý các gia tộc phú hào, đến phản ứng của những nhà này, đến thái
độ của mọi người, rồi đến kho hàng do Liễu Ngọc Như xây dựng.
“Nhà kho mới thành lập mà ta mặc kệ thì sợ rắc rối phát sinh. Nhưng nếu
tiếp tục vất vả lo toan, ngộ nhỡ khiến đứa nhỏ gặp chuyện thì chàng có
trách ta không?”
Trong đêm tối, Liễu Ngọc Như vừa nói vừa nhìn thoáng qua Cố Cửu Tư.
Hắn nghe vậy bèn nắm lấy tay nàng rồi bất đắc dĩ thở dài, “Nói ra thì ta
không sợ nàng cười nhưng nàng đừng giận nhé, tới tận bây giờ ta vẫn chưa
cảm nhận được độ chân thật của đứa nhỏ này.”
“Hửm?”
“Lúc mới biết tin, ta rất sung sướng vì nàng và ta có con với nhau.
Nhưng ngay sau đó ta lại hoảng sợ. Ta thấy mình vẫn là thằng nhóc nên sao