Nàng mệt mỏi dựa vào ngực Cố Cửu Tư, trước lúc ngủ, nàng từ tốn bảo,
“Sau khi xử lý xong mấy vụ án ở Huỳnh Dương, chàng sẽ về Đông Đô báo
cáo công tác?”
“Ừm, phải tường trình với bệ hạ.”
“Đi trong bao lâu? Có quay về đây không?”
“Hoàng Hà chưa tu sửa hoàn tất,” Cố Cửu Tư thở dài, “nên ta phải quay
lại.”
“Còn đi bao lâu ấy à?” Cố Cửu Tư nhìn trần nhà, thống khổ than, “Sợ là
một tháng sắp tới ta sẽ bận tối tăm mặt mũi.”
Chú thích
[1] Cố Cửu Tư đang thể hiện sự nghiêm túc ở đây nên gọi Giang Hà là
“ngài”.