nạn thì chả thèm hỏi ý kiến đã ép ta đi đền tội. Đây là đạo lý gì? Chui từ
đâu ra?!”
Mọi người đều nghe thấy những lời gào rống của nam nhân, ngay khi
hắn nói xong, một giọng già nua quát mắng, “Bịt miệng hắn cho ta!”
Nam nhân kia chỉ còn phát ra tiếng nức nở, chẳng mấy chốc đã bị người
khác lôi về.
Chờ người đi khuất, đường phố sạch sẽ như chưa hề có chuyện gì phát
sinh. Liễu Ngọc Như quay đầu về phía cổng chính Triệu gia, Triệu lão gia
đang đứng tại đó, trông lão ta già sọm hẳn đi. Thấy Liễu Ngọc Như, lão ta
cung kính khom lưng, “Cố phu nhân.”
Liễu Ngọc Như đáp lễ nhưng Triệu lão gia chẳng hàn huyên câu nào với
nàng. Nhìn lão ta mệt mỏi tột độ, hành lễ xong liền xoay người bước vào
phủ.
Liễu Ngọc Như trầm mặc giây lát, nàng than nhẹ một tiếng rồi để người
dìu về nhà.
Hôm nay Cố Cửu Tư về sớm. Lúc hắn trở về, Liễu Ngọc Như đang ngồi
thẫn thờ bên bàn, thậm chí còn chưa mở sổ sách ra. Cố Cửu Tư bước vào
phòng, thấy dáng vẻ này của Liễu Ngọc Như thì bật cười, “Sao thế, ai chọc
Liễu lão bản hả?”
Liễu Ngọc Như nghe tiếng Cố Cửu Tư bèn quay lại mỉm cười với hắn.
“Chàng về rồi à?”
Nàng định đứng dậy giúp Cố Cửu Tư thay quần áo, nhưng hắn ngăn lại
và vội bảo, “Nàng cứ làm việc của mình, ta tự thay được.”