Liễu Ngọc Như nghe vậy cũng không đứng lên nữa, nàng ngồi trên ghế
mà nhẹ nhàng nói, “Hôm nay ta thấy người bị bắt khắp thành.”
“Ừ,” Cố Cửu Tư đứng sau bình phong, hắn vắt quần áo lên phía trên rồi
giải thích, “ta sai người đi bắt đấy. Quân đội Ti Châu không thể ở Vĩnh
Châu mãi, hơn nữa Huỳnh Dương là thành trì trung chuyển lớn, cứ tiếp tục
thế này sẽ bị tổn thất nặng. Tu sửa Hoàng Hà vốn tốn kém, nếu Huỳnh
Dương còn kiệt quệ vì những sự kiện gần đây thì chuyến đi tới Vĩnh Châu
của ta không phải để tu sửa sông ngòi mà là kiến tạo nghiệp chướng.”
Cố Cửu Tư bước ra từ phía sau bình phong, tay vẫn đang thắt đai lưng,
“Phải tốc chiến tốc thắng vụ án này, dù sao Phó đại nhân và Tần đại nhân
cũng đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ.”
Liễu Ngọc Như gật đầu. Cố Cửu Tư đến bên cạnh Liễu Ngọc Như, hắn
ngồi xuống rồi nắm tay và ôm nàng vào lòng. Liễu Ngọc Như dựa đầu lên
vai hắn, bàn tay được hắn vuốt ve còn đôi tai nghe hắn hỏi, “Hôm nay nàng
bị dọa sợ?”
“Không phải,” Liễu Ngọc Như lắc đầu, “ta chỉ có chút cảm khái.”
Cố Cửu Tư lẳng lặng nghe nàng kể lại chuyện Triệu gia, khi nàng kể
xong, Cố Cửu Tư mới lên tiếng, “Từ ngày triều đình cho phép con cháu
thương nhân làm quan thì đây là việc bình thường. Gia tộc bồi dưỡng vài
đứa trẻ đọc sách, làm quan, sau đó bọn họ sẽ phụng dưỡng ngược lại gia
tộc. Tên kia thật buồn cười, hắn nói Triệu gia bất công với hắn mà sao
không nghĩ chi phí giúp hắn làm quan lên chức đến từ nơi nào. Với những
gia tộc thế này, người được chọn làm quan hưởng ưu đãi từ nhỏ. Tại sao
ngày thường người Triệu gia luôn thổi phồng và nhường nhịn hắn? Chẳng
phải vì để bồi thường hắn nếu có một ngày thế này ư? Hắn có thể lựa chọn
không giúp đỡ gia tộc kiếm lời, nhưng vì muốn gia tộc ưu đãi lẫn hỗ trợ,
hắn quyết định làm theo bọn họ. Thế mà lại nói người nhà bất công với