hắn, đây là đạo lý gì chứ? Hắn có thể hưởng phúc nhưng không thể chịu tội
à?”
Liễu Ngọc Như nghe mà không khỏi thở dài, “Muốn trốn thoát khi đã
chìm sâu vào vũng lầy rất khó.”
“Cửu Tư, ai cũng khao khát thoát khỏi nước bùn với tấm thân trong sạch
nhưng nhu nhược và tham lam mới là bản chất con người.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư im lặng. Liễu Ngọc Như ôm lò sưởi mà dựa
vào hắn, nàng điềm đạm nói, “Làm dân thường, chàng phân rõ trắng đen và
ghét cái ác như kẻ thù là chuyện tốt. Nhưng nếu làm quan thì hãy coi mọi
người là người bình thường.”
Cố Cửu Tư chăm chú nghe, hắn suy nghĩ về những lời của Liễu Ngọc
Như.
Hắn hiểu rõ ý Liễu Ngọc Như. Vấn đề của Huỳnh Dương – hay thực chất
là toàn Vĩnh Châu – không phải vấn đề địa phương mà chính là đống rắc
rối ứ đọng qua trăm năm của Đại Vinh. Những năm gần đây, sản vật ngày
càng phong phú, mậu dịch cũng ngày càng phát triển, vì vậy thương nhân
làm quan trở thành lẽ đương nhiên. Bất chấp bị chèn ép thế nào, thương
nhân chỉ cần vận dụng tiền tài đã đủ kiếm quyền thế trên triều đình cho bản
thân; đây là việc không thể thay đổi.
Nhưng thương nhân trục lợi, quan viên nắm quyền, song lại thiếu hụt chế
độ quan lý; Huỳnh Dương ngày nay chính là tương lai của các châu khác.
Kể cả khi hắn chém đầu tham quan Huỳnh Dương thì sau đó sẽ xuất hiện
mấy trăm hay mấy ngàn quan viên khác ngồi lên vị trí bỏ trống, liệu bọn họ
có giẫm lên vết xe đổ hôm nay không?
Ngay cả Cố Cửu Tư–