còn Lạc Tử Thương giám sát Hoàng Hà. Hắn sẽ trở về Đông Đô cùng
Giang Hà với Diệp Thế An.
Hắn không định đưa Liễu Ngọc Như về cùng; Cố Cửu Tư sợ nàng mang
thai nên chẳng chịu nổi đường xá xa xôi. Nhưng đêm trước ngày về, Cố
Cửu Tư thấy nàng trằn trọc mãi bèn ôm nàng vào lòng rồi ôn hòa hỏi, “Sao
nàng chưa ngủ?”
Liễu Ngọc Như do dự một lát mới đáp, “Lâu rồi ta không về Đông Đô,
cũng cần quay lại một chuyến. Nhưng ta lo cho con, ta biết mình bướng
bỉnh, ta…”
Cố Cửu Tư vừa ôm nàng vừa lẳng lặng nghe nàng nói, sau hồi lâu, hắn
thở dài.
“Nàng muốn thì cứ đi, sao gọi là bướng bỉnh được?”
Liễu Ngọc Như chẳng nói gì, Cố Cửu Tư ấm áp trấn an, “Không sao đâu,
trên đường đi ta sẽ chăm sóc nàng chu đáo.”
Liễu Ngọc Như cúi đầu, Cố Cửu Tư hôn nàng và dịu dàng nói, “Nàng là
mẫu thân tốt nhưng nàng không cần một mình gánh vác mọi thứ. Đừng
căng thẳng quá, con cái là chuyện duyên phận, đâu thể vì mang thai mà
nằm lì trên giường cả ngày.”
Liễu Ngọc Như mím môi cười, “Ta nào có như lời chàng cường điệu
chứ?”
Nói vậy nhưng nàng rất hạnh phúc, nàng duỗi tay ôm Cố Cửu Tư và im
lặng dựa vào người hắn.
Hôm sau, Cố Cửu Tư sai người điều chỉnh lại xe ngựa rồi dẫn theo Liễu
Ngọc Như về Đông Đô.