Qua bảy ngày, bọn họ rốt cuộc đứng trước cổng thành Đông Đô; trở về
từ Huỳnh Dương nhỏ bé làm cánh cổng nơi đây bất chợt trở nên sừng sững.
Đường phố cũng rộng thênh thang, người dân nhộn nhịp dạo phố tạo thành
bức tranh phồn hoa.
Song hai người chả thấp thỏm như lần đầu tới Đông Đô. Bọn họ ngửa
đầu nhìn tấm bảng trên cổng thành, Liễu Ngọc Như vén tóc ra sau tai rồi
bình thản nói, “Vào thành thôi.”