Cố Cửu Tư thầm tưởng tượng nếu năm xưa ở Dương Châu, phụ mẫu
cũng dạy dỗ hắn dấn thân vào quan trường vì vận mệnh gia tộc. Có sự ràng
buộc với người nhà – lại thêm người xung quanh đều làm thế – thì mười rồi
hai mươi năm sau, hắn sao có thể tốt đẹp hơn những quan viên Huỳnh
Dương này?
Cố Cửu Tư khắc ghi lời nhắc nhở của Liễu Ngọc Như, hắn vỗ vỗ vai
nàng và dịu dàng bảo, “Đừng nghĩ nhiều, đây là chuyện ta phải lo, nàng cứ
thỏa sức kiếm tiền là được.”
Liễu Ngọc Như đáp lại một tiếng.
Sau mấy ngày bắt người, Cố Cửu Tư công khai xét xử.
Hắn mở cổng huyện nha, đặt Thiên Tử Kiếm trên bàn rồi bắt đầu thẩm
vấn phạm nhân.
Bằng chứng được Tần Nam và Phó Bảo Nguyên thu thập nhiều năm,
khẩu cung của Vương Tư Viễn, cộng với kết quả điều tra các nhà giúp hắn
thuận lợi bắt giữ lẫn xét xử hết người này đến người khác.
Mạng lưới quan hệ của những người này trải rộng từ Huỳnh Dương đến
toàn Vĩnh Châu, thậm chí lên tới cả Đông Đô; Cố Cửu Tư lập ra được một
danh sách dài dằng dặc. Một tháng sau, hắn hoàn tất thẩm vấn và định tội,
sau đấy ra lệnh bắt giữ toàn bộ.
Kết quả cuối cùng là có năm trăm ba mươi hai quan viên Vĩnh Châu
phạm tội, Huỳnh Dương chiếm hai trăm ba mươi tám. Trong đó xử trảm
chín mươi tám người, số còn lại nhận các hình phạt khác nhau nhưng vẫn
chừa đường sống cho bọn họ.
Với vụ án lớn cỡ này, Cố Cửu Tư cần về Đông Đô báo cáo để Phạm
Hiên phê duyệt. Vì vậy hắn tuyển chọn người phụ trách quân đội trong
thành rồi thu xếp cho Tần Nam và Phó Bảo Nguyên tiếp quản Vĩnh Châu,