có thể đảm đương vai trò người cha, mà làm rồi thì có làm tốt không. Cứ
tưởng tượng về mặt mũi đứa nhỏ này, ta chỉ hy vọng nó giống nàng. Nghĩ
tới nghĩ lui, ta phát hiện mình không thích nó nhiều đến thế. Bởi vì nàng là
mẫu thân của đứa nhỏ nên ta mới thích.”
Liễu Ngọc Như lặng lẽ nghe Cố Cửu Tư thổ lộ, hắn trở người rồi để Liễu
Ngọc Như nằm đè lên mình. Cố Cửu Tư nhìn nóc giường, hắn lẩm bẩm
như đang trong cơn mê, “Con là nàng mang, khổ là nàng chịu, hy sinh cũng
nàng gánh. Ta chả làm được gì nên đương nhiên sẽ không can thiệp vào
quyết định của nàng. Nàng cứ làm những gì mình muốn đi. Nếu nàng muốn
tiếp tục quản lý kho hàng, hãy hướng dẫn cụ thể cho ta, để ta làm những
việc mình đủ sức thực hiện. Dù thật sự xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ không
trách nàng. Ta chỉ thấy bản thân vô năng, không thể thay nàng mang thai
đứa nhỏ này.”
Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như không khỏi bật cười. Nàng dựa vào Cố
Cửu Tư mà thì thầm, “Chàng toàn nói chuyện ngốc nghếch. Ta sẽ không
làm việc nặng nhưng ta đã hỏi đại phu, vận động hợp lý vẫn tốt hơn là ngồi
yên một chỗ.”
“Ừ, nhưng ta vẫn sẽ làm những gì có thể.”
“Được.”
Liễu Ngọc Như dựa vào Cố Cửu Tư, nàng nghĩ ngợi rồi nói, “Hôm nay
cữu cữu và Tần đại nhân…”
“Ta đã hỏi ông ấy.” Cố Cửu Tư nói thẳng, “Ông ấy không muốn nhắc
chuyện riêng tư nên đừng để ý làm gì.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy thì biết ngay Cố Cửu Tư đã có đáp án song hắn
không muốn nhiều lời về đáp án này. Nàng cũng chẳng phải người ham
thích tìm hiểu việc tư của người khác, vì vậy nàng không hỏi lại nữa.