“Hình như thế.”
“Lúc trước ta từng hỏi ông có biết Tần đại nhân, ông nói không.”
“Ta đâu có nói dối?”
“Đến bây giờ mà ông còn muốn gạt ta?”
Cố Cửu Tư nhìn chằm chằm Giang Hà, cái tay lắc chén trà của ông dừng
lại rồi ông đưa mắt nhìn hắn.
Mưa rơi tí tách bên ngoài, Giang Hà lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt Cố
Cửu Tư. Lát sau, ông đặt chén trà xuống.
“Ta không có con nên luôn coi ngươi là con mình.” Giang Hà vừa tựa
lưng vào ghế vừa nhìn Cố Cửu Tư. “Giang gia chúng ta vốn có ba người
con, đại ca đã chết, ta không có con nối dõi, chỉ mình mẫu thân ngươi sinh
hạ ngươi. Hồi ngươi còn nhỏ, ta muốn dạy dỗ ngươi thật tốt nhưng phụ
mẫu ngươi quá nuông chiều con cái. Ta chẳng phải người kiên nhẫn nhưng
ta biết ngươi thông minh, ta chỉ không ngờ ngươi thông minh như vậy.”
Nói rồi ông đưa người về phía trước, “Tại sao lại nghĩ ta biết Tần Nam?”
“Ông ấy biết cữu cữu và đang định gọi tên, mà cữu cữu nhận ra điều này
mới tự giới thiệu trước.”
Cố Cửu Tư nói ra suy luận của mình, Giang Hà hững hờ hỏi, “Thế nên
ngươi nhất định phải tìm hiểu mấy chuyện ta làm trong quá khứ nhưng
không muốn ai biết?”
Cố Cửu Tư im bặt, hắn hít sâu một hơi rồi đáp lại, “Ông không muốn nói
thì ta cũng chẳng truy xét sâu hơn, kỳ thật dù không biết chi tiết nhưng ta
đã đoán được tổng thể câu chuyện. Ta chỉ hỏi một câu thôi.”