“Ta không nhắc tới chuyện xưa vì bận tâm thanh danh của nàng. Hôm
nay ngươi muốn làm gì cũng được,” Giang Hà cảnh cáo, “nhưng đừng lôi
cố nhân vào.”
Tần Nam lặng thinh, Giang Hà chắp tay sau lưng rồi xoay người rời đi.
Giang Hà quay về phòng. Chuyến đi lần này là để lo chuyện khẩn cấp
nên ông không mang theo thị nữ, căn phòng chỉ có một mình ông.
Ông đứng trong phòng một lát mới ngồi xuống trước bàn đọc sách, sau
đấy ông mở nắp lư hương và đốt nhang thơm vừa được thay mới.
Oo———oOo———oΟ
Cố Cửu Tư ngồi tại chỗ nhìn đăm đăm ba con người đang do dự.
Hắn đã đề cập phương án nộp tiền với ba người nhưng bọn họ vẫn giữ
im lặng. Cố Cửu Tư cũng chẳng thúc giục, hắn cho bọn họ thời gian suy
nghĩ kỹ lưỡng. Sau một hồi, Triệu lão gia gian nan nở nụ cười, “Cố đại
nhân, tuy chúng ta từng mắc sai lầm nhưng đã lấy công chuộc tội…”
“Triệu lão gia,” Cố Cửu Tư đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, “ta đã bảo
mình không thể làm chủ việc này, hôm nay ta cũng cố hết sức rồi. Lựa chọn
thứ nhất là để Lý đại nhân điều tra tới cùng, chỉ với tội mưu phản đã đủ cho
cả nhà các vị bị chém đầu. Lựa chọn thứ hai chính là làm theo lời ta, nộp
tiền xong chúng ta sẽ coi như chuyện mấy ngày qua chưa phát sinh. Còn về
chứng cứ chúng ta thu thập được, miễn không phải tội ác tày trời như giết
người thì Lý đại nhân sẽ suy xét giảm nhẹ tội theo đúng luật. Các vị lão
gia,” Cố Cửu Tư hạ giọng, “giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi
đốt.”
Ba người trầm mặc, trước khi tới, cả ba đã chuẩn bị tinh thần nên không
hẳn cự tuyệt kết quả này. Trần lão gia là người đầu tiên đứng dậy, lão ta quỳ