Cố Cửu Tư âm thầm cân nhắc, hắn bỗng hiểu lý do hồi xưa Phạm Hiên
giao người của Lục Vĩnh cho hắn và tác hợp hắn với Lục Vĩnh thành thầy
trò. E rằng ngay từ lúc ấy, ông đã nghĩ đến việc sau này để Phạm Ngọc sử
dụng hắn thế nào.
Cố Cửu Tư vừa suy nghĩ vừa từ tốn đáp trả, “Thần tử như thần sao cả
gan dỗ ngọt quân thượng[1] chứ? Thần luôn bẩm báo đúng sự thật, bệ hạ
đừng bôi xấu thần.”
“Đứa nhỏ này,” Phạm Hiên thở dài, “trong lòng hiểu rõ mà còn muốn
pha trò với trẫm. Ngươi nghĩ tại sao trẫm giữ ngươi lại để xử án?”
Cố Cửu Tư không trả lời, Phạm Hiên tiếp tục, “Tuy ngươi có thể dùng
người của Lục Vĩnh nhưng chung quy bọn họ vẫn chẳng phải người của
ngươi. Muốn đứng vững trên triều thì trước sau gì ngươi cũng phải có môn
sinh cho riêng mình. Bây giờ ngươi rửa sạch nhiều người như vậy nên cần
dùng khoa cử bổ khuyết vị trí trống. Đây là kỳ thi với quy mô chưa từng có,
ngươi làm quan chủ khảo thì hãy suy xét kỹ lưỡng.”
Cố Cửu Tư đáp ứng, Phạm Hiên ho nhẹ, “Ngươi phải cẩn thận trong việc
dùng người. Ta thu được rất nhiều sổ con vạch tội ngươi. Về vấn đề Thẩm
Minh, ngươi nói mình không sai khiến hắn và hắn cũng nhận tội, nhưng
chuyện này tuyệt đối không thể có lần thứ hai.”
“Bệ hạ thứ tội,” Cố Cửu Tư nghe vậy bèn gấp rút quỳ xuống.
Phạm Hiên nói tiếp, “May là thái tử đã kiểm soát được vụ án này. Thành
Giác, thái tử không hiểu chuyện nhưng biết quý trọng người tài.”
“Thần hiểu,” Cố Cửu Tư vội vàng khẳng định, “thần tất nhiên sẽ dốc sức
phụ tá bệ hạ và thái tử, dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối
từ.”