Dường như nghe được lời này làm Phạm Hiên thở phào nhẹ nhõm, ông
bình thản nói, “Trẫm giao vụ án Thẩm Minh cho ngươi.”
Quyết định của ông khiến Cố Cửu Tư ngỡ ngàng. Thấy hắn ngây ra,
Phạm Hiên gằn giọng nhắc nhở, “Thành Giác, ngươi phải nghĩ đến tiền đồ
của mình.”
“Nhưng…”
“Ngươi sắp làm cha.” Phạm Hiên ngắt lời hắn, ông chậm rãi nói, “Ngọc
Như là cô nương tốt nhưng từ khi theo ngươi thì chẳng có lấy một ngày
lành, suốt ngày mệt nhọc bôn ba để ngươi được bình yên. Ngươi đâu còn
nhỏ nữa, phải lo nghĩ chu toàn hơn.”
Cố Cửu Tư không dám nói tiếp. Ngay khoảnh khắc này, hắn nghĩ tới con
mình và Liễu Ngọc Như. Hắn chợt muốn bị người khác tát thật đau vào trái
tim đang thiêu đốt, đau tới mức nó phải co rúm lại và núp vào một góc tối
tăm mà run bần bật.
Phạm Hiên vỗ vỗ vai hắn, ông đứng lên, “Đi dùng cơm thôi.”
Cố Cửu Tư đáp lại một tiếng, hắn đứng dậy theo chân Phạm Hiên dùng
bữa tối.
Dùng cơm cùng thiên tử là vinh hạnh lớn lao nhưng Cố Cửu Tư ăn bữa
cơm này với tâm trạng nặng trĩu.
Cơm nước xong xuôi, Cố Cửu Tư do dự giây lát nhưng rốt cuộc vẫn nói,
“Thần muốn gặp Thẩm Minh…”
“Thành Giác,” Phạm Hiên lẳng lặng nhìn hắn, “nghĩ lại đi.”
Cố Cửu Tư chả dám lên tiếng nữa.
Ý tứ của Phạm Hiên đã quá rõ ràng.