Hắn nặng nề hành lễ rồi theo Trương Phượng Tường ra ngoài. Trương
Phượng Tường luôn hầu hạ bên cạnh Phạm Hiên, hiếm khi đích thân tiễn
đưa ai. Lúc tới cổng, ông cười nói, “Nhìn Cố đại nhân có vẻ không vui.”
Cố Cửu Tư gượng cười, Trương Phượng Tường chắp tay trước người, hạ
thấp giọng nói the thé để khuyên nhủ, “Cố đại nhân, có những cơ hội mà
người khác cầu cả đời cũng chả kiếm được. Ai biết nắm bắt cơ hội sẽ một
bước lên mây. Trên đời tồn tại được và mất, có những người ta chẳng giữ
nổi thì hà tất phải chôn theo bọn họ, ngài thấy đúng không?”
Cố Cửu Tư lặng thinh, sau một hồi, lưng hắn hơi còng xuống và hắn thì
thào, “Công công nói phải.”
Dứt lời, hắn hành lễ với Trương Phượng Tường rồi cất bước rời đi.
Hiện giờ là đêm khuya, Đông Đô cuối mùa thu bắt đầu trở lạnh. Trước
khi rời cung điện, Cố Cửu Tư đã đổi sang thường phục; hắn mặc bộ đồ màu
lam sáng, tóc cài quan ngọc. Hắn đi trên đường lớn với dáng vẻ hồn xiêu
phách lạc. Cố Cửu Tư không tới chỗ xe ngựa đang chờ, xa phu tránh rét ở
đằng sau xe nên không thấy hắn đi ngang qua.
Xa phu đợi mãi chẳng thấy người đâu bèn hấp tấp tiến lên hỏi lính gác
cổng, “Các vị có thấy Cố Thượng thư rời cung điện không?”
Binh lính biết mặt xa phu, bọn họ không khỏi kinh ngạc, “Chả phải ngài
ấy về từ lâu rồi sao?”
Xa phu đực mặt ra, hắn nghĩ có chuyện chẳng lành nên cấp bách chạy về
phủ bẩm báo.
Liễu Ngọc Như đến Hoa Dung và Thần Tiên Hương kiểm tra sổ sách,
nàng không dám làm quá sức nên buổi chiều về sớm để chờ Cố Cửu Tư.