Liễu Ngọc Như sửng sốt, ánh mắt Giang Hà mang theo vài phần thương
xót, ông thở dài, “Ta còn tưởng bệ hạ định tha cho Thẩm Minh, ai dè đang
chờ Cửu Tư về.”
“Ý cữu cữu là?” Liễu Ngọc Như dò hỏi.
Giang Hà giải thích, “Thẩm Minh về Đông Đô tự thú rằng giết Vương
Tư Viễn là trách nhiệm của một mình hắn. Nhưng bệ hạ không xử lý hắn
ngay mà giam hắn vào thiên lao, ta cứ nghĩ bệ hạ định phạt cho có thôi.
Nếu Cửu Tư hành xử kỳ quái thì lý do duy nhất chính là bệ hạ giữ lại Thẩm
Minh để nó giải quyết.”
“Tại sao?” Liễu Ngọc Như thảng thốt.
Giang Hà cười, “Tại sao à? Cửu Tư nay là sủng thần do bệ hạ một tay
tạo nên, thiên tử còn đích thân ban tặng tên tự cho nó. Bệ hạ kỳ vọng vào
nó như thế thì làm sao chấp nhận nổi Cửu Tư bị dính bẩn dù chỉ một chút?”
Nghe ông nói, Liễu Ngọc Như hiểu ngay lập tức.
Đúng lúc này, Ấn Hồng quay về thông báo cho nàng, “Phu nhân, tìm
được người rồi. Nghe nói cô gia thơ thẩn đi một mình trên phố đến tận bây
giờ.”
Liễu Ngọc Như im lặng, sau đấy nàng sai hạ nhân chuẩn bị canh nóng
rồi dẫn người đi ra ngoài.
Cố Cửu Tư lang thang thật lâu trên phố.
Hắn không dám trở về, cũng sợ hừng đông tới.
Đầu óc hắn đờ đẫn, hắn cảm thấy lưng mình còng hẳn xuống; trông hắn
buồn cười hệt con tôm co quắp đang bị người khác nắm bóp.
Hắn cứ nghĩ mãi, tại sao hồi nãy ở trong cung chẳng nói được câu nào?