Lúc ra đến cổng, hắn nghĩ gì mà bảo Trương Phượng Tường rằng “công
công nói phải”?
Đôi chân hắn thất thểu bước đi, một nỗi phiền muộn không có chỗ phát
tiết nhen nhúm trong lòng hắn.
Khi Liễu Ngọc Như tìm được người, từ xa nàng đã thấy Cố Cửu Tư. Hắn
đi mà chẳng có đích đến, đầu vô thức cúi gằm như bị sự uể oải khó diễn tả
đè nặng.
Phố phường Đông Đô rất phồn hoa, người nơi đây cũng khác với dân
Huỳnh Dương. Bọn họ ăn mặc xiêm y lộng lẫy cùng trâm cài tinh xảo,
miệng nói tiếng phổ thông chính gốc, từng câu từng chữ đều rõ ràng.
Nhưng Cố Cửu Tư ở Đông Đô khác hoàn toàn Cố Cửu Tư ở Huỳnh
Dương. Liễu Ngọc Như không thấy được chàng thanh niên rực rỡ tựa ánh
mặt trời đơn độc cưỡi ngựa đến cứu nàng, mà chỉ thấy một nam nhân đang
hốt hoảng chìm giữa biển người.
Liễu Ngọc Như đau thắt lòng.
Nàng hít sâu một hơi rồi cất tiếng gọi, “Cửu Tư.”
Cố Cửu Tư quay đầu lại, hắn thấy Liễu Ngọc Như đứng cách đó không
xa.
Nàng mặc váy dài hồng nhạt và áo choàng lông chồn màu trắng. Nàng
đứng đấy, đôi tay cầm đèn lẫn một chiếc áo choàng.
Ngọn đèn dầu tạo nên lớp màng ánh sáng bao bọc người nàng, Cố Cửu
Tư ngẩn ngơ nhìn Liễu Ngọc Như bước lại gần.
Nàng không nói gì hết, chỉ nhét đèn vào tay Cố Cửu Tư rồi dịu dàng giũ
áo choàng và khoác lên người hắn.