Áo choàng thấm đượm nhiệt độ cơ thể nàng, sự ấm áp giúp máu trong tứ
chi hắn lưu thông trở lại.
“Nghe nói lang quân không tìm thấy đường về nhà nên ta tới đón chàng.”
Liễu Ngọc Như mở lời, thanh âm hơi khàn. Cố Cửu Tư cầm đèn, hắn
chăm chú nhìn cô nương mặc áo choàng cho mình mà chậm rãi hỏi, “Sao
nàng lại khổ sở?”
“Hôm nay nghe người ta kể chuyện,” Liễu Ngọc Như đáp, “câu chuyện
khiến lòng người khổ sở.”
“Truyện gì thế?”
“Truyện đầu kể về Na Tra, hắn róc xương trả cha róc thịt trả mẹ, thật là
một kẻ ngông nghênh kiên cường.”
“Nàng không cần khổ sở,” Cố Cửu Tư khuyên, “hắn vẫn sống tốt, còn
được phong thần.”
“Đây không phải lý do ta khổ sở.”
Liễu Ngọc Như thắt xong đai lưng nhưng tay không rời đi mà đặt trước
người Cố Cửu Tư, đầu nàng cúi gằm.
Cố Cửu Tư lặng lẽ chờ câu kế tiếp của nàng, hắn nghe nàng nói, “Ta khổ
sở vì sau đấy bọn họ kể Tề Thiên Đại Thánh trộm bàn đào nên bị thần tiên
truy sát. Hắn đánh bại Na Tra Thái tử, thậm chí chiến thắng cả năm vị thiên
vương.”
Cố Cửu Tư im lặng, hắn thấy Liễu Ngọc Như ngước nhìn mình, đôi mắt
nàng trong sáng thông suốt như nhìn thấu vạn vật.
“Ai cũng là bào thai ngông cuồng do trời cao sinh ra và nuôi dưỡng, tại
sao cuối cùng đều rơi xuống phàm trần?”