Đang uống thuốc bồi bổ, nàng thấy Ấn Hồng nôn nóng chạy tới báo,
“Phu nhân, nguy rồi, cô gia mất tích!”
Tin này làm Liễu Ngọc Như hơi sửng sốt nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói,
“Sao lại mất tích? Ngươi gọi người bẩm báo đến đây, ta sẽ tự mình hỏi.”
Ấn Hồng tuân lệnh rồi vội vã gọi xa phu vào. Xa phu quỳ trên mặt đất,
nơm nớp lo sợ kể lại. Liễu Ngọc Như lẳng lặng nghe, sau một hồi, nàng
bảo, “Ngươi không thấy chàng ra cung nhưng binh lính thì nói ngược lại?”
Xa phu gật đầu, run rẩy lắp bắp, “Phu nhân thứ tội, tiểu nhân sai rồi. Trời
lạnh quá nên tiểu nhân…”
“Ám vệ đâu?” Liễu Ngọc Như đột ngột hỏi.
Ấn Hồng ngớ người rồi vội nói, “Để ta cho người tìm.”
“Hãy bắt đầu tìm từ cổng cung điện.”
Sau khi Ấn Hồng rời đi, Liễu Ngọc Như để xa phu thuật lại một lần nữa.
Nàng suy nghĩ rồi tới viện tử cách vách, Giang Hà đang tiếp khách ở đó.
Thời gian thưởng thức đàn hát bị quấy nhiễu, Giang Hà nhướn mày nhìn
Liễu Ngọc Như, “Sao thế?”
“Cửu Tư mất tích, không có dấu vết đánh nhau, ám vệ cũng chẳng gửi
tin tức. Khả năng cao chàng chưa muốn về nhà, vì vậy ta muốn hỏi mọi
người đã nói gì trong cung điện?”
Giang Hà thoáng ngạc nhiên, ông nhíu mày nghiêm túc nghĩ ngợi, “Toàn
chuyện lặt vặt, nếu bảo bệ hạ nói gì làm nó phiền lòng…”
Giang Hà ngừng giữa chừng, lát sau, ông bật thốt, “Thẩm Minh!”