Da Chu Diệp đen thấy rõ, khiến hắn trông cực kỳ rắn chắc. Hắn tiếp
khách cùng Tần Uyển Chi và thảo luận tình hình biên giới với mọi người.
“Ta định về đây mừng năm mới nhưng ai ngờ Bắc Lương nhân cơ hội
chúng ta ăn tết mà đánh lén rồi cướp bóc một thành nhỏ, thế nên tết nhất ta
vẫn phải canh giữ tại tiền tuyến.”
Chu Diệp giải thích lý do không về ăn tết, Liễu Ngọc Như thở dài,
“Chúng ta có thể sống đầy đủ sung túc ở hậu phương là nhờ các tướng sĩ
như Chu đại ca che chở.”
“Đây là trách nhiệm của ta.” Chu Diệp bảo rồi hắn bỗng nhớ tới một
chuyện, “Nghe nói gần đây các ngươi gặp rắc rối, Thẩm Minh hình như đến
U Châu?”
Thẩm Minh xuất phát vào trung tuần tháng mười hai, Cố Cửu Tư cũng
gửi thư cho Chu Diệp trong thời gian này. Chu Diệp vừa nhận được tin đã
phải về Đông Đô nên chưa gặp Thẩm Minh.
Diệp Thế An nghe hắn hỏi bèn nặng nề gật đầu, “Bệ hạ ban ơn mới lưu
đày hắn đến U Châu, huynh hãy cố gắng giúp đỡ hắn.”
Chu Diệp hiểu ý nên gật gù đáp ứng, sau đấy Diệp Thế An kể đầu đuôi
mọi chuyện làm hắn cảm khái, “Không ngờ chỉ nửa năm ngắn ngủi mà phát
sinh nhiều việc như thế.”
Nói rồi Chu Diệp nhìn về phía Liễu Ngọc Như, ánh mắt mang theo ý
cười, “Đệ muội chắc mấy tháng nữa cũng sinh nhỉ.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy liền ngượng ngùng cúi đầu, nàng nhã nhặn
đáp, “Còn bốn tháng lận. Nhưng tẩu tử thì…”
Nàng chưa nói hết câu đã nghe Tần Uyển Chi hoảng hốt kêu lên. Thấy
nàng ấy ôm bụng, Chu Diệp vội vàng hỏi, “Sao thế?”