Tần Uyển Chi cau mày như đang cảm nhận cái gì. Lát sau, nàng ấy quay
lại nhìn Chu Diệp – trông hắn có vẻ luống cuống – và run rẩy thông báo,
“Hình…hình như…ta…sắp sinh!”
Lời này khiến sự hoảng loạn lóe lên trong mắt Chu Diệp, nhưng hắn vẫn
đủ bình tĩnh để bế Tần Uyển Chi lên rồi ra lệnh cho hạ nhân, “Mau đi gọi
bà đỡ.”
Chu Diệp gấp rút tiến về phía nội viện, Liễu Ngọc Như và Diệp Thế An
thoáng nhìn nhau còn Diệp Vận do dự lên tiếng, “Chúng ta có cần về trước
không?”
“Không được.”
Liễu Ngọc Như bác bỏ ngay, nàng nhỏ giọng nhắc hai huynh muội Diệp
gia, “Chu phu nhân quản lý nội viện, quan hệ giữa bọn họ lại không tốt nên
sợ sẽ chiếu cố qua loa. Chúng ta cứ ở đây trông chừng.”
Nàng nhắc nhở khiến Diệp Thế An lẫn Diệp Vận lập tức nhớ đến lời đồn
thổi về Chu Diệp và Chu phu nhân. Chu phu nhân vốn quyết tâm đề phòng
Chu Diệp cướp đoạt vị trí của tiểu nhi tử, bây giờ Chu Diệp lại sắp có đứa
con đầu tiên nên e rằng khúc mắc trong lòng Chu phu nhân càng sâu hơn.
Diệp Thế An gật đầu, ba người chẳng cần ai tiếp đón mà đứng lì tại Chu
gia và ở bên Chu Diệp trong lúc đợi Tần Uyển Chi sinh.
Suốt quá trình sinh sản, Chu phu nhân chả thèm lộ diện; ngược lại, Chu
Cao Lãng hấp tấp quay về phủ.
Tần Uyển Chi sinh mất nguyên ngày. Lúc nàng ấy vừa chuyển dạ, Liễu
Ngọc Như đã phái người mời ngự y trong cung đến trợ giúp. Sau đấy nàng
sai người về nhà mang nhân sâm đến cho Tần Uyển Chi ngậm lấy sức.
Tiếp thep, nàng chỉ huy hạ nhân nấu nước nóng hết nồi này đến nồi khác.