Chu Diệp đẩy hạ nhân ra rồi vọt thẳng vào phòng. Đập vào mắt hắn là
mặt đất bừa bộn, Tần Uyển Chi nằm trên giường còn Liễu Ngọc Như với
Diệp Vận ngồi bên cạnh. Chu Diệp nôn nóng tiến lại gần nhưng đôi chân
mềm nhũn khiến hắn quỳ xuống trước mặt Tần Uyển Chi. Hắn nắm tay
nàng ấy, thống khổ áp nó lên trán mình.
Hắn cảm nhận được nỗi bất lực sâu sắc.
Cảm giác bất lực với tư cách là con cái, bề tôi, và trượng phu vờn quanh
Chu Diệp; cơ thể hắn khẽ run, từng giọt nước mắt lớn chảy xuống. Tần
Uyển Chi như được tiếp thêm sức mạnh từ cái nắm tay của hắn và giữa
tiếng hét không hề kìm nén, đứa trẻ chào đời.
Tần Uyển Chi thở đứt quãng, tiếng trẻ con khóc vang lên cạnh bên. Tất
cả mọi người vây quanh đứa bé, ngự y cao hứng chúc mừng, “Là một vị
công tử.”
Chu Diệp chẳng quan tâm, hắn như trút được gánh nặng mà bò đến cạnh
Tần Uyển Chi. Mặt kề mặt, nước mắt hai người hòa vào nhau.
“Hồi nãy ta sợ lắm,” Chu Diệp nghẹn ngào thừa nhận.
Tần Uyển Chi cười yếu ớt, “Sợ gì chứ?”
“Ta sợ nàng rời bỏ ta.”
Câu trả lời này khiến cơn đau của Tần Uyển Chi đột nhiên ngừng lại; từ
nhỏ Chu Diệp đã chững chạc và điềm tĩnh, hắn hiếm khi thất thố như vậy.
Liễu Ngọc Như và Diệp Vận sợ quấy rầy đôi phu thê nên Liễu Ngọc Như
đến bên đứa bé và quan sát người khác lau sạch máu rồi quấn khăn quanh
nó.
Tần Uyển Chi hơi mệt mỏi, Chu Diệp ở cạnh trông nom thê tử của mình.
Nàng ấy thoáng thả lỏng rồi nắm tay Chu Diệp, lẩm bẩm hỏi, “A Diệp,