chừng nào chàng mới về?”
Chu Diệp cứng đờ, hắn không dám phát ra tiếng nào. Tần Uyển Chi cũng
chẳng truy vấn, nàng ấy kiệt sức ngủ thiếp đi.
Liễu Ngọc Như xoay người lại bảo Chu Diệp, “Để tẩu tử nghỉ ngơi trước
đã.”
Chu Diệp im lặng gật đầu, tựa hồ cũng rất mỏi mệt.
Lúc này hắn mới nhớ tới con mình, hắn đi vài bước đến chỗ Diệp Vận.
Nàng ấy đang trêu đùa đứa nhỏ, thấy Chu Diệp tới bèn cười rồi giao thằng
bé cho hắn, “Chu đại ca đặt tên cho bé là gì?”
Chu Diệp lặng thinh, hắn cảm nhận rõ sức nặng khi đứa bé được đặt vào
tay mình. Hắn ôm nhi tử và nhìn nó òa khóc. Song dần dần, đứa trẻ dường
như nhận ra điều gì nên mở to đôi mắt sũng nước để nhìn chằm chằm Chu
Diệp. Nó cứ nhìn mãi rồi bỗng cười khanh khách và duỗi bàn tay non nớt
mềm mại về phía hắn.
Chu Diệp ngắm nhìn đứa nhỏ này, không hiểu vì sao nước mắt lại rơi
xuống. Hắn hít sâu một hơi, sau đấy đưa thằng bé cho Liễu Ngọc Như đang
đứng cạnh và thì thào, “Phiền ngươi giúp ta trông con, ta cần ra ngoài một
chút.”
Dứt lời, Chu Diệp vội vã xoay người hướng về phía thư phòng của Chu
Cao Lãng.
Chu Cao Lãng đang bàn việc với người khác thì Chu Diệp mang theo
mùi máu nồng nặc bước vào. Nhìn Chu Diệp đứng tại cửa, Chu Cao Lãng
tức khắc nhíu mày, “Chí ít cũng phải thay quần áo trước khi đến gặp ta, thế
này còn ra thể thống gì?”