“Con chỉ muốn ở cùng Uyển Chi thôi.” Chu Cao Lãng lắng nghe, ông
suy tư đề nghị, “Giờ nó đã sinh con thì để đứa bé lại Đông Đô rồi Uyển Chi
đi với con chẳng tốt hơn à?”
“Đứa trẻ thì sao?” Chu Diệp lạnh lùng nhìn Chu Cao Lãng. “Nó còn nhỏ
như thế, Uyển Chi sao nỡ đi? Ngay cả khi nó lớn lên, phu thê chúng con bỏ
thằng bé lại Đông Đô thì ai nuôi nó?”
“Mẫu thân con…”
“Bà ấy mà là mẫu thân?!” Chu Diệp gầm lên, “Nếu bà ấy thật lòng coi
con là nhi tử, con làm gì phải chật vật tới mức này! Người nghĩ con chỉ
muốn ở bên Uyển Chi? Con biết rõ Uyển Chi sống trong Chu gia ở Đông
Đô hứng chịu biết bao uất ức lẫn khó khăn! Con làm trượng phu,” Chu
Diệp đau đớn nhìn Chu Cao Lãng, “sao có thể biết nàng khó xử mà chả hề
quan tâm? Làm phụ thân mà biết con mình sống tại nơi đây mang ý nghĩa
gì thì sao nhẫn tâm bắt nó ở lại được? Ở lại cái gì chứ?”
“Phải gọi là từ bỏ! Là con từ bỏ gia đình!”
Chu Cao Lãng nghe những lời này liền cụp mắt xuống, ông nhìn mặt
nước sóng sánh trong chén trà thật lâu mới cất tiếng, “Vậy con muốn Chu
gia phải làm gì bây giờ?”
Chu Diệp ngẩn người, Chu Cao Lãng dường như đã quyết định xong,
ông ngẩng đầu nhìn hắn và điềm nhiên nói, “Con nghĩ ta đề phòng con?
Thế khi xưa việc gì ta phải đích thân nuôi nấng và dạy dỗ con nên người?
Nếu ta coi trọng huyết mạch thì dàn xếp một cái chết ngoài ý muốn cho con
chả tốt hơn sao?”
Các câu hỏi liên tiếp làm Chu Diệp bối rối, Chu Cao Lãng cười rộ,
“Không lẽ con tưởng ta để con sống vì con chịu thương chịu khó nên có thể
giúp ta kiếm tiền?”