“Con nghĩ tại sao mẫu thân con cư xử tệ bạc như vậy? Vì nàng biết đến
ngày Chu gia gặp tai họa ngập đầu, con là người có khả năng sống sót cao
nhất. Nàng chỉ không cam lòng thôi.”
Chu Diệp ngơ ngác nhìn Chu Cao Lãng, ông đáp lại ánh mắt hắn và khàn
khàn bảo, “A Diệp, con là đứa trẻ ta tự tay nuôi dưỡng. Hơn hai mươi năm
qua, con vẫn luôn là niềm tự hào của ta. Đáng lẽ ta không định nói những
lời này sớm đến thế nhưng con thật thiếu kiên nhẫn, hôm nay con đã nói tới
mức ấy thì ta đành phải thành thật thôi.”
“Con về U Châu đi, cứ giả bộ trung thành cũng như tận tâm, và để nhược
điểm lại Đông Đô. Đừng nhắc tới việc cho gia đình mình rời khỏi đây, nó
sẽ khiến bệ hạ nghi kỵ. Sau đó hãy tiếp tục chờ.”
“Chờ đến khi nào?” Nguồn:
“Đến ngày,” Chu Cao Lãng bình tĩnh trả lời, “thái tử sinh hạ con nối
dõi.”
“Hoặc là ngày,” ông nghiêng đầu nhìn Chu Diệp, “nó chĩa kiếm vào Chu
gia.”
Chu Diệp im lặng, Chu Cao Lãng cụp mắt xuống và nhàn nhạt nói, “Ta
biết con lo ngại mẫu thân mình, ta sẽ nói chuyện riêng với nàng. Về sau ta
sẽ cho Ngọc Như thường xuyên ghé thăm để bầu bạn với Uyển Chi, con
yên tâm chưa?”
Sau khi lắng nghe hồi lâu, Chu Diệp như đã bỏ cuộc nên mở miệng thì
thào, “Xin nghe phụ thân dạy bảo.”
“A Diệp,” Chu Cao Lãng mệt mỏi nhìn hắn, “con không trả giá vô ích,
mọi thứ trong tương lai đều thuộc về con.”