“Phụ thân,” Chu Diệp điềm tĩnh nói, “những gì con làm chưa bao giờ vì
con muốn kiếm lời. Nguyện vọng của con rất đơn giản. Con không đủ sức
tạo nên thiên hạ thái bình, cũng chẳng thể khiến nó phát triển thịnh vượng,
hiện giờ con chỉ mong muốn một điều duy nhất–”
Hắn chăm chú nhìn Chu Cao Lãng, thành khẩn bảo, “Con hy vọng người
một nhà chúng ta bao gồm thê nhi của con, người, mẫu thân, và đệ đệ có
thể sống bình an cả đời là đủ rồi.”
Chu Cao Lãng lẳng lặng quan sát người thanh niên trước mặt mình.
Nhuệ khí lẫn gai góc của hắn đã bị mài mòn, song dường như hắn chẳng
khác trước kia là bao.
Hắn vĩnh viễn kính cẩn vâng lời, hiếu thuận, khiêm tốn, chính trực; luôn
ra tay giúp đỡ và là đại ca của mọi người, nhưng chưa từng làm kẻ xấu.
Chu Cao Lãng thở dài thành tiếng, ông vẫy tay, “Đi đi.”
Chu Diệp cung kính hành lễ rồi rời đi. Khi hắn trở lại phòng sinh, Liễu
Ngọc Như đã chỉ huy hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ. Liễu Ngọc Như đang ôm
đứa trẻ, nàng trao nó vào tay Chu Diệp. Hắn ngắm nhìn con mình ngủ say
sưa, không hề hay biết những chuyện diễn ra quanh nó.
“Huynh đặt tên đi,” Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng nói, “nãy giờ chúng ta
trêu ghẹo mà chẳng biết gọi nó là gì.”
Chu Diệp nhìn thằng bé thật lâu mới cất tiếng, “Tư Quy.”
Chu Tư Quy.
Chu Diệp chỉ nán lại Đông Đô mười mấy ngày, Tần Uyển Chi chưa hết
kỳ ở cữ thì hắn đã rời khỏi Chu gia. Trước khi đi, hắn dặn Liễu Ngọc Như
hãy cố gắng chăm sóc Tần Uyển Chi. Liễu Ngọc Như đáp ứng, nàng
thường xuyên đến thăm Tần Uyển Chi cùng Diệp Vận.