bụng mình. Nàng run rẩy hít thở, Ấn Hồng vội vã đỡ lấy nàng, “Phu nhân
sao vậy?”
Liễu Ngọc Như chờ cơn đau kia trôi qua, nàng tự đứng dậy và chỉ thị
rành rọt, “Mời Hà Ngự y và bà đỡ tới, báo tin ta sắp sinh cho đại phu nhân
lẫn mẫu thân ta.”
Lời này khiến Ấn Hồng sửng sốt, sau đó nàng ấy luống cuống tuân lệnh
rồi thu xếp người làm theo lời Liễu Ngọc Như.
Là sản phụ nhưng Liễu Ngọc Như bình tĩnh dị thường. Nàng chỉ huy
người đỡ nàng đến phòng sinh rồi hít thở theo quy luật để giảm bớt đau
đớn. Chẳng mấy chốc, Giang Nhu và Tô Uyển gấp gáp chạy tới. Nhìn dáng
vẻ Liễu Ngọc Như, Giang Nhu mau chóng hỏi han sức khỏe nàng. Liễu
Ngọc Như thong thả mô tả tình trạng hiện tại của mình, Giang Nhu gật đầu,
“E rằng sẽ tốn nhiều thời gian đấy, con ăn chút gì để lấy sức đi.”
Liễu Ngọc Như gật gù, chờ chưa được bao lâu thì bà đỡ đến và ngay sau
đấy Hà Ngự y cũng có mặt.
Lúc Hà Ngự y đến, Cố Lãng Hoa, Giang Hà, Diệp Thế An, và Diệp Vận
đều chạy tới; quả thật náo nhiệt vô cùng. Ngay cả Lý Ngọc Xương mới từ
Hình Bộ ra nhưng vừa nghe đồng liêu của Giang Hà bàn tán chuyện này,
hắn suy nghĩ giây lát rồi cũng đến góp mặt. Chưa kể còn Tần Uyển Chi, các
phu nhân quan gia mà Liễu Ngọc Như thân quen, cùng đông đảo chưởng
quầy của Hoa Dung lẫn Thần Tiên Hương. Dù Cố Cửu Tư vắng mặt nhưng
bầu không khí lúc Liễu Ngọc Như sinh đứa bé này lại chẳng hề tịch mịch,
thậm chí nói là cực kỳ sôi động cũng không ngoa. Liễu Ngọc Như ở trong
phòng sinh còn nghe được người bên ngoài vừa cắn hạt dưa vừa tán dóc, có
cả tiếng làm phép cầu nguyện nữa. Nàng không biết nhóm người này lo
lắng cho mình hay tới hóng hớt nên nàng sinh mà khuôn mặt nửa cười nửa
mếu.