Sinh con xong, Liễu Ngọc Như hoàn toàn kiệt sức. Nhưng nghĩ đến
nhiều người vì lo cho nàng mới tới đang chờ ngoài kia, nàng bảo Cố Cửu
Tư, “Chàng ra ngoài tiếp khách đi, đừng chậm trễ khiến mọi người phật
lòng.”
“Ừ,” Cố Cửu Tư đồng ý, hắn lau khô mặt nàng và ôn hòa nói, “ta thu xếp
cho nàng đã rồi sẽ đi chiêu đãi bọn họ.”
Liễu Ngọc Như đáp lại một tiếng. Cố Cửu Tư sai người chăm sóc nàng
và ôm con ra ngoài, hắn để mọi người nhìn một lượt rồi bày tỏ lòng biết ơn.
Mọi người đợi bên ngoài cả đêm chẳng qua để chờ tin Liễu Ngọc Như
bình an. Hiện giờ biết mẫu tử mạnh khỏe mà mọi người cũng mệt mỏi nên
sau khi gặp Cố Cửu Tư, bọn họ nghỉ lại Cố phủ hoặc về nhà luôn. Cố Cửu
Tư sắp xếp chỗ ở cho mọi người, còn ai chọn đi về thì hắn sai hạ nhân
chuẩn bị đồ ăn nhẹ làm lễ mọn và tặng lúc khách rời Cố phủ, coi như cảm
kích đêm nay bọn họ lo lắng cho Liễu Ngọc Như.
Từ trước đến nay Liễu Ngọc Như lẫn hắn cư xử rất phải phép, nhìn hắn
thích đùa giỡn vậy thôi chứ luôn chu toàn lễ nghĩa nên vô cùng được lòng
người khác. Mọi người vốn quan tâm Liễu Ngọc Như mới tới, khi được
tặng nhiều đồ ăn vặt như vậy thì dù chúng không quý giá vẫn cảm thấy
chuyến đi này bõ công.
Ngoại trừ Lý Ngọc Xương.
Cố Cửu Tư cố tình thêm một phần đồ ăn vào lễ vật tặng Lý Ngọc Xương,
hắn cười nịnh nọt, “Lý đại nhân…”
“Ngươi không được về Đông Đô,” Lý Ngọc Xương lạnh băng mở
miệng, “thế là phạm luật.”
“Lý đại nhân,” Cố Cửu Tư sắp cười hết nổi, “mai ta sẽ đi ngay. Ngài
nhận mấy món ăn vặt này rồi coi như không gặp ta nhé?”