Liễu Ngọc Như khẽ khàng ậm ừ, Cố Cửu Tư biết nàng mệt nhưng vẫn
muốn trò chuyện với hắn nên nói ngay, “Cứ để ta nói, nàng nghe là được.
Không cần đáp lại đâu, ta biết trong lòng nàng nghĩ gì.”
“Chàng đâu phải ta…”
“Thế mà ta vẫn biết đấy,” Cố Cửu Tư cười rộ, “ta biết hết mọi suy nghĩ
của nàng vì nàng ở trong lòng ta.”
Liễu Ngọc Như không đáp trả, nàng dựa vào Cố Cửu Tư mà nghe hắn
kể, “Bây giờ nàng vang danh thiên hạ lắm luôn, chỗ nào cũng có sản
nghiệp thuộc về nàng. Người ta tung hô nàng thành nữ Thần Tài, còn bảo
người sở hữu nhiều tiền nhất dưới bầu trời này là nàng.”
“Bọn họ nói bậy,” Liễu Ngọc Như nghe đến đây thì chẳng giữ im lặng
nữa, nàng thì thào, “làm gì có.”
“Đó là chuyện sớm muộn thôi.” Cố Cửu Tư hôn nhẹ lên trán nàng, dịu
dàng khẳng định, “Nàng đã thành nữ Thần Tài, nhà giàu số một chỉ là vấn
đề thời gian.”
“Mọi người đều thích nàng.” Cố Cửu Tư khen ngợi và huyên thuyên về
thanh danh ngoài kia của Liễu Ngọc Như, “Nàng xây học đường lẫn nhà từ
thiện, dẫn dắt bá tánh kiếm tiền, còn cung cấp thức ăn và thuốc men cho
người nghèo. Ta đi đến đâu cũng nghe người ta ca ngợi nàng, thậm chí có
người dựng tượng để thờ nàng nữa. Nghe đâu một người được thờ lâu dài
sẽ hóa thành thần tiên, chả biết có thật không.”
“Sao mà thật được?” Liễu Ngọc Như bật cười. “Trên đời này lấy đâu ra
thần tiên?”
“Có mà,” Cố Cửu Tư nói như đấy là chuyện hiển nhiên.
Liễu Ngọc Như nghi hoặc hỏi, “Chàng gặp rồi?”