“Ừm.”
“Ở đâu?”
“Trước mặt ta.”
Liễu Ngọc Như nghe là biết ngay Cố Cửu Tư đang ghẹo nàng,
Nàng chả thèm cãi lộn với hắn, chỉ khẽ “hừ” một tiếng rồi ngậm chặt
miệng.
Cố Cửu Tư phát ra tiếng cười nhỏ, “Nàng đúng là ngày càng ương
ngạnh.”
Cố Cửu Tư ở lại một ngày, học xong cách bế con là hắn lại rời đi.
Tên của đứa trẻ là Cố Cẩm, sau khi đặt tên cho con, Cố Cửu Tư cưỡi
ngựa quay về Huỳnh Dương.
Giang Hà đi tiễn hắn, trước lúc hắn ra khỏi thành, ông hạ giọng thông
báo, “Sức khỏe bệ hạ đã suy kiệt, ngày nào cũng ho ra máu. Thái y bảo
chẳng được mấy tháng nữa.”
Cố Cửu Tư lắng nghe nhưng chẳng nhận xét gì, hắn suy tư dặn, “Hãy nói
chuyện này cho Ngọc Như và kêu nàng mở cửa hàng tại rìa Đông Đô.”
Giang Hà hiểu ý Cố Cửu Tư, ông gật đầu rồi tiễn hắn đi.
Lúc trở về, Giang Hà đề nghị với Liễu Ngọc Như, “Cửu Tư bảo ngươi
mở cửa tiệm chuyên bán hoa cỏ ở rìa thành, ngươi nghĩ thế nào?”
Liễu Ngọc Như khựng lại, nàng đưa mắt về phía Giang Hà. Nàng bình
tĩnh nhìn ông, trong đầu chợt nhớ tới những lời đồn từ cung điện. Sau một
hồi, nàng thản nhiên gật gù, “Đã hiểu.”