được cải tạo hoàn chỉnh, lập tức hạ lạnh triệu hồi Hộ Bộ Thượng thư Cố
Cửu Tư về Đông Đô.”
Mắt Trương Phượng Tường đỏ hoe, giọng ông đầy đè nén, “Vâng.”
Phạm Hiên thoáng dừng lại, ông phất tay cho ngự y lui xuống hết. Sau
đó ông thều thào, “Triệu tập Thừa tướng Trương Ngọc đến yết kiến.”
“Bệ hạ,” Trương Phượng Tường nóng vội khuyên, “ngài nghỉ ngơi một
chút đã.”
“Triệu tập,” Phạm Hiên gằn giọng, “Trương Ngọc đến yết kiến!”
Trương Phượng Tường nghe vậy bèn hít sâu một hơi rồi đáp trả, “Tuân
lệnh.”
Dứt lời, Trương Phượng Tường ra ngoài chỉ thị một tiểu thái giám, “Đi
gọi Trương Thừa tướng vào cung.”
Phạm Hiên giải tán ngự y chưa bao lâu, tin ông triệu tập Trương Ngọc
vào cung đã lan ra bên ngoài.
Khi nhận được tin, toàn bộ Đông Đô đều căng thẳng.
Đêm đó mưa to, Chu Cao Lãng đứng trong sân ngắm cơn mưa tầm tã.
Rất lâu sau, ông rốt cuộc lên tiếng, “Nhắn Hoàng Bình chuẩn bị, một khi
Trương Thừa tướng ra cung, tức khắc hộ tống Trương Thừa tướng đến
thiên điện để bảo vệ.”
Quản gia của Chu Cao Lãng là Chu Thiện Đức đang đứng đằng sau,
mệnh lệnh này làm ông hơi sửng sốt. Nhưng ông nhanh chóng hiểu vấn đề
và hạ thấp giọng đáp lại, “Vâng.”
Tại Đông Cung, Phạm Ngọc ngồi phía trên còn phía dưới là hai hàng phụ
tá.