Sấm sét rầm vang khi mọi người nhận được tin tức. Phạm Ngọc nhìn phụ
tá, chậm rãi hỏi, “Phụ hoàng triệu kiến Trương Ngọc trước, các vị nghĩ phụ
hoàng có ý gì?”
“Ngài là nhi tử duy nhất của bệ hạ,” một phụ tá mở miệng, “hổ dữ không
ăn thịt con. Nếu bệ hạ không phế thái tử thì gọi ai đến cũng chẳng đáng lo
ngại.”
“Vậy tại sao phụ hoàng chưa triệu tập cô?!” Phạm Ngọc nhìn về phía
phụ tá, tiếng la của hắn vừa dữ tợn vừa sốt ruột. “Ngự y nói người không
còn mấy thời gian, sao chưa gọi cô vào cung…”
“Bệ hạ lo cho điện hạ đấy.” Phụ tá cắt ngang lời Phạm Ngọc, bình tĩnh
giải thích, “Chu Cao Lãng trước giờ không ưa điện hạ, hiện tại là cơ hội
duy nhất của ông ta. Nếu ông ta muốn ra tay thì tất nhiên sẽ chọn tối nay,
điện hạ mà vào cung chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm còn gì?”
“Chúng ta cứ ngồi chờ thôi à?” Phạm Ngọc nhíu mày.
Phụ tá đáp ngay lập tức, “Dĩ nhiên là không, điện hạ cần làm một
chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Đêm nay Chu Cao Lãng chắc chắn sẽ đổi lính gác thành người của
mình. Thuộc hạ đã phái người theo dõi sát sao, chỉ cần phe Chu Cao Lãng
nhúc nhích một chút là điện hạ có thể quang minh chính đại chỉ huy binh
lính vào cung đối chất với ông ta.”
“Cô lấy binh đâu ra?” Phạm Ngọc cau mày.
Phụ tá nở nụ cười, “Điện hạ đừng lo, hiện giờ trong cung có ba ngàn cấm
quân là cùng. Chu Cao Lãng tất nhiên chỉ dám điều động thân tín của mình,