Người gác cổng lưỡng lự nhưng khi phụ tá giơ kiếm bước về phía trước,
hắn cuối cùng vẫn rút lui. Phụ tá dẫn theo thái tử cùng binh lính vội vàng
vào cung.
Phạm Ngọc ầm ĩ như thế nên đương nhiên kinh động mọi người. Liễu
Ngọc Như ngủ giữa chừng thì bị đánh thức, nàng lật đật thay quần áo rồi
cuống quít đi tìm Giang Hà.
Nàng cứ tưởng Giang Hà còn ngủ nhưng thật ngoài dự đoán, ông đã mặc
quan bào chỉnh tề và đang ngồi bên đèn cài quan lên tóc.
Cố Lãng Hoa và Giang Nhu cũng chạy lại đây, mọi người tụ tập ở cửa
phòng. Liễu Ngọc Như hồi phục tinh thần, thận trọng thông báo, “Cữu cữu,
thái tử dẫn người vào cung.”
“Ta biết.” Nguồn:
Giang Hà cắm trâm ngọc vào giữa quan, ông cầm một cái hộp và bình
tĩnh dặn dò, “Đừng hoảng sợ, mọi người ngủ tiếp đi, bây giờ ta phải vào
cung.”
Nói rồi Giang Hà ôm hộp bước ra ngoài.
Liễu Ngọc Như túm lấy tay áo Giang Hà, nàng cắn chặt răng hỏi, “Hoa ở
tiệm đã nở hơn phân nửa, có cần hái không?”
Giang Hà nghe vậy liền cười, ông vỗ vỗ cánh tay Liễu Ngọc Như để trấn
an, “Yên tâm, chờ hoa nở hết hẵng bàn.”
Liễu Ngọc Như không biết Giang Hà lấy sự tự tin này từ đâu nhưng nàng
vẫn yên lòng. Nàng buông tay áo ông ra và tiễn Giang Hà rời phủ cùng Cố
Lãng Hoa với Giang Nhu.