Phạm Hiên nhắm hai mắt mà đáp một tiếng, Trương Ngọc loáng thoáng
nghe được mấy lời đó liền hiểu tính toán của ông.
Trương Ngọc vốn chả định dính vào mấy việc này, những lời kia khiến
ông hoảng sợ nhưng mặt ông không biểu lộ gì hết. Ông hỏi Phạm Hiên,
“Bệ hạ muốn thần đàn bài nào?”
Phạm Hiên trầm mặc suy nghĩ một lát mới nói, “Lúc chúng ta ở U Châu,
ngươi thường đàn Tiêu Dao Du đúng không?”
“Vâng.”
“Đàn bài này đi,” Phạm Hiên bảo.
Trương Ngọc nghe theo, ông ngồi cạnh cây đàn và đặt tay lên nó. Tiếng
đàn du dương lan tỏa khắp cung điện.
Đối lập với tiếng đàn là tiếng bước chân dồn dập của binh lính ở bên
ngoài đại điện.
So với binh lính trong cung đang hành sự lén lút, Phạm Ngọc lại khoa
trương dẫn người đến cổng cung điện. Năm trăm kỵ binh hạng nhẹ tập
trung trước cánh cổng, Phạm Ngọc nhìn người gác cổng mà hét lớn, “Tránh
ra, bệ hạ triệu tập cô vào cung!”
Người gác cổng không dám cử động, hắn kinh hãi lắp bắp, “Điện hạ,
theo lệnh…”
“Vị đại nhân này,” không để người gác cổng nói hết câu, phụ tá thân cận
của Phạm Ngọc đã chen ngang, “hay ngài vào cung hỏi bệ hạ xem?”
Người gác cổng nghe đề nghị này liền đáp, “Vâng, xin thái tử điện hạ
chờ một lát, ta sẽ vào cung bẩm báo bệ hạ.”
Nói xong, người gác cổng cuống cuồng chạy vào trong cung.