Phạm Ngọc nhìn binh lính sau lưng ông thì trong lòng hoảng hốt, may có
phụ tá thân cận của hắn tiến lên quát, “Chu Cao Lãng, tên loạn thần tặc tử
nhà ngươi dám mang theo kiếm đến điện?!”
Sắc mặt Chu Cao Lãng không thay đổi, ông dẫn người tiến về phía trước
nhưng chẳng ai dám cản đường. Ông đi một mạch đến trước mặt Phạm
Ngọc và dùng ánh mắt nhìn con nít ranh để nhìn hắn, “Đêm hôm khuya
khoắt mà thái tử hùng hổ kéo theo binh lính xông vào cung điện thì e rằng
không ổn.”
Phạm Ngọc luôn sợ Chu Cao Lãng nên nhất thời chả đủ gan đáp trả. Phụ
tá thấy vậy bèn tiến lên một bước, hắn định mở miệng thì bị Chu Cao Lãng
tát ngã lăn quay ra đất. Chu Cao Lãng lạnh lùng liếc hắn, trách mắng, “Bản
quan đang nói chuyện với thái tử, sao đến lượt cẩu nô tài nhà ngươi chĩa
mỏ vào?! Kéo xuống chém cho bản quan!”
Nghe đến đây, Phạm Ngọc dù sợ Chu Cao Lãng cũng biết mình phải ra
mặt; thể diện của thái tử sẽ mất sạch nếu hắn không bảo vệ nổi một phụ tá
nhỏ nhoi. Hắn bước về phía trước rồi giận dữ chỉ vào Chu Cao Lãng,
“Ngươi dám à, Chu Cao Lãng! Ngươi cầm tù phụ hoàng, còn muốn giết
người của ta. Chu Cao Lãng, hôm nay ngươi định làm phản hả?!”
“Điện hạ,” Chu Cao Lãng hững hờ nhìn hắn, “ngài nói bản quan cầm tù
bệ hạ nhưng ngài có bằng chứng không? Hiện giờ bệ hạ bệnh nặng, luật
quy định phải bảo vệ nội cung không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Điện hạ
tùy tiện xông vào như thế thì rốt cuộc người chẳng tuân thủ quy củ là bản
quan hay điện hạ?”
“Ngươi…”
Hai người đang tranh cãi, cửa nội cung đột nhiên hé mở. Trương Phượng
Tường nhanh nhẹn đi từ trong ra, tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn
ông.