Vừa thấy Trương Phượng Tường, thái tử lập tức hô to, “Trương công
công, phụ hoàng sao rồi?! Ngươi hãy báo cho phụ hoàng Chu Cao Lãng
muốn làm phản! Hắn ức hiếp ta, phụ hoàng phải làm chủ cho ta!”
Lời này khiến Trương Phượng Tường cười giả lả với Phạm Ngọc, sau
đấy ông quay đầu về phía Chu Cao Lãng và lễ phép bảo, “Chu đại nhân, bệ
hạ mời ngài vào.”
Chu Cao Lãng im lặng, ông chắp tay lại trong tay áo và lắng nghe Tiêu
Dao Du phát ra từ nội cung. Trầm ngâm giây lát, Chu Cao Lãng gật đầu rồi
đi vào trong.
Phạm Ngọc ở bên ngoài kêu la đòi đi theo nhưng bị mọi người cản lại.
Trương Phượng Tường chẳng quan tâm hắn, ông dẫn Chu Cao Lãng vào
trong.
Vừa bước chân vào tẩm điện, Chu Cao Lãng đã ngửi thấy mùi thuốc
nồng nặc. Phạm Hiên ngồi trên giường, Trương Ngọc ngồi một bên đánh
đàn.
Cảnh tượng yên bình trong phòng trái ngược hẳn cảnh tượng đao kiếm
ngoài nội cung. Chu Cao Lãng kính cẩn hành lễ với Phạm Hiên, ông gọi,
“Bệ hạ.”
Phạm Hiên mỉm cười nhìn Chu Cao Lãng rồi mời ông ngồi, kế tiếp ông
bảo Trương Ngọc, “Lạc Minh nghỉ ngơi một lát đi, để trẫm tâm sự với lão
Chu.”
Trương Ngọc đứng lên hành lễ rồi lui xuống.
Ông không dám ra nội cung mà đến thiên điện chờ, tẩm điện chỉ còn
Phạm Hiên và Chu Cao Lãng. Hai người lặng im trong chốc lát, Chu Cao
Lãng bật cười, “Trông ngươi còn khỏe chán, ta cứ tưởng ngươi sắp chết tới
nơi.”