sao hắn cũng đâu thể ngăn cản Tần Nam, vì vậy hắn bảo, “Thế chúng ta đi
chung thôi.”
Tần Nam đáp lại một tiếng rồi tôi tớ của ông dắt ngựa đến, đoàn người
rời khỏi thành.
Không lâu sau khi bọn họ rời Huỳnh Dương, Lạc Tử Thương lên đường
về Đông Đô cùng người của y.
Khác với một Cố Cửu Tư vội vàng, Lạc Tử Thương lại thong dong bất
ngờ. Y vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì đấy, thị vệ Minh Nhất ở cạnh hiểu ý
bèn nói, “Ngài yên tâm, đã sắp xếp người ở lại.”
Lạc Tử Thương tỏ vẻ hài lòng, Minh Nhất ngẫm nghĩ rồi hỏi, “Sao đại
nhân không để Tần đại nhân đi chung với chúng ta?”
“Đi chung với Tần Nam?” Lạc Tử Thương cười cợt. “Ngươi sợ chưa đủ
chói mắt cho Giang Hà để ý à?”
Mắt Minh Nhất lóe lên vẻ thông suốt, hắn gật gù, “Thuộc hạ đã hiểu.”
Cố Cửu Tư dẫn theo Tần Nam cấp tốc trở lại Đông Đô. Khi về đến nơi,
Đông Đô đã cử hành quốc tang một cách trật tự dưới sự quản lý của Giang
Hà và Lễ Bộ.
Luật lệ quy định ngày thứ nhất sau khi hoàng đế mất, quần thần sẽ khóc
điếu trước lúc khâm liệm. Đại Hạ theo tục dĩ nhật dịch nguyệt[1] nên mười
hai ngày sau, tân đế chủ trì đổi đồ tang thành trang phục tiểu tường[2] mặc
trong nghi thức giỗ đầu. Hai mươi bốn ngày sau, trang phục tiểu tường lại
đổi thành trang phục đại tường của lễ giỗ năm thứ hai. Thêm ba ngày nữa
khi đã hoàn thành đạm tế[3], quan viên được phép khôi phục sinh hoạt
hàng ngày. Trong thời gian này, cứ cách bảy ngày thì quần thần khóc điếu
một lần. Bốn mươi chín ngày sau, đưa tang hoàng đế. Trước thời điểm đưa