tang, chùa miếu lẫn đạo quán[4] toàn quốc mỗi ngày rung chuông ba vạn
lần và dân chúng không được giết súc vật.
Khi Cố Cửu Tư về Đông Đô, Phạm Hiên đã được khâm liệm và đưa tới
đại điện. Hắn quay lại trúng ngày thứ bảy, là lần khóc điếu đầu tiên của
quần thần. Hắn về hơi trễ nên lúc vào thành, Giang Hà đã dẫn người đến
đại điện.
Vì vậy khi tới cổng Đông Đô, âm thanh đầu tiên lọt vô tai Cố Cửu Tư là
những hồi chuông kéo dài từ chùa chiền và đạo quán ở đằng xa. Sau đấy
hắn thấy màu trắng tràn ngập kinh thành; bá tánh trên đường mặc đồ trắng
đúng quy củ còn các cửa hàng treo hoa trắng bên ngoài. Toàn bộ thành thị
cấm ca múa hay to tiếng, thể hiện nỗi bi thương lẫn tĩnh lặng khó tả.
Cố Cửu Tư và Tần Nam tách ra lúc đã vào thành, Tần Nam nói mình cần
tìm bằng hữu. Cố Cửu Tư chẳng quan tâm ông, hắn phi nước đại tới Cố
phủ. Vừa về đến nhà hắn đã thấy Liễu Ngọc Như chờ trước cổng.
Nàng cũng mặc đồ tang màu trắng, tóc cài trâm ngọc lan, và kiên nhẫn
đứng chờ hắn.
Nàng nhận được tin khi hắn mới đến cổng thành, nàng bình thản nói lúc
hắn đi vào phủ, “Cữu cữu dặn nếu chàng trở về thì cứ tắm gội rồi thay đồ
tang, chúng ta sẽ cùng vào cung gặp ông ấy.”
Cố Cửu Tư gật đầu, bước chân hắn vội vàng. Liễu Ngọc Như sớm chuẩn
bị tươm tất nước tắm, nàng đứng một bên giúp hắn thay quần áo khi hai
người đã ở trong phòng. Cố Cửu Tư sốt ruột hỏi, “Con đâu?”
“Đang ngủ.” Liễu Ngọc Như mỉm cười, nàng thấy hắn vừa mở miệng đã
nhắc đến con bèn bảo, “Người khác mà nghe được chàng hỏi con cái trước
chuyện lớn thì sẽ chê bai chàng thiếu lý trí.”
“Con cái là chuyện lớn của ta, nàng là ông trời của ta.”