“Cữu cữu được phong làm hữu tướng, về sau chính sự trong nội các do
ông ấy chủ trì. Chu đại nhân kiêm nhiệm U Châu Tiết độ sứ và chiến sự
toàn quốc đều thuộc quyền quản lý của ông ấy.”
Cố Cửu Tư vừa nghe vừa gật gù. Tắm rửa xong xuôi, hắn đứng dậy rồi
được Liễu Ngọc Như nhanh chóng dùng khăn lau khô người. Trong lúc
thay quần áo, hắn âm thầm tiêu hóa những thông tin Liễu Ngọc Như vừa
nói.
Phạm Hiên gọi Trương Ngọc vào cung để dụ Chu Cao Lãng với thái tử
cắn câu, buộc Chu Cao Lãng phải hành động rồi sau đó ông dẫn dắt thái tử
xử lý Chu Cao Lãng. Ngoài mặt thì Chu Cao Lãng được thăng chức thành
U Châu Tiết độ sứ nhưng mục đích thật sự của hành động này là thả ông đi,
cung cấp đường sống cho cả ông và thái tử.
Với thất bại trong việc giết thái tử lần này, nếu về sau Chu Cao Lãng ra
tay thì sẽ tạo nên nội loạn. Dựa theo tính cách Chu Cao Lãng, bất kể vì
niệm tình nghĩa với Phạm Hiên hay vì nghĩ đến bá tánh, ông sẽ không chủ
động phá rối Phạm Ngọc. Phạm Ngọc có nội các kiểm soát cũng sẽ chẳng
tìm Chu Cao Lãng để gây sự.
Dù xét trên tuổi tác hay năng lực, năm vị phụ chính đại thần đều là sự
cân bằng hoàn hảo; Phạm Hiên vì Phạm Ngọc mà gần như đã lên kế hoạch
chu toàn cho năm mươi năm tương lai của Đại Hạ.
Tuy nhiên, đợt cung biến này xuất hiện quá nhiều điểm đáng ngờ.
Tại sao Giang Hà là người giữ di chiếu? Thái tử lấy đâu ra binh lính để
xông vào cung?
Cố Cửu Tư đau hết cả đầu. Đúng lúc ấy, Liễu Ngọc Như giúp hắn cài
trâm để giữ quan cho chắc rồi nàng áp bàn tay mát lạnh lên khuôn mặt hắn,
ấm áp nói, “Làm từng việc một thôi nhé?”