khi hai người uống rượu sau ván cờ, ông từng cười bảo, “Mai sau Thành
Giác không cần sợ Ngọc Như, có gì trẫm chống lưng cho ngươi.”
Cố Cửu Tư đi từng bước đến trước bài vị của Phạm Hiên, mỗi một bước
đều mang theo ký ức về những gì vị đế vương này đã làm.
Ông không hẳn là bậc quân vương sáng suốt, thủ đoạn của ông thậm chí
còn quá mức nhân từ. Có điều chính vì sự lương thiện này mà rất đông
người tình nguyện đi theo cũng như nghe lời ông.
Ông sở hữu sự kiên định lẫn lý tưởng, và cả quyết tâm thực hiện nó trọn
đời.
Đáng tiếc ông ra đi quá sớm.
Khi Cố Cửu Tư khấu đầu trên mặt đất, nội tâm hắn trào dâng nỗi bất lực
cùng đau buồn.
Quá sớm.
Nếu ông tại vị thêm mấy năm nữa, Đại Hạ thừa sức thống nhất phương
Nam và thu phục Dương Châu.
Nếu ông tại vị thêm mấy năm nữa, Đại Hạ sẽ có người thừa kế mới.
Nếu ông tại vị thêm mấy năm nữa, Đại Hạ có thể tránh thoát cơn sóng
gió kế tiếp.
Cố Cửu Tư nhắm nghiền mắt, hắn không đứng lên mà cứ lẳng lặng quỳ.
Lát sau Liễu Ngọc Như kéo hắn dậy, giọng nàng khàn khàn, “Cửu Tư,
đứng lên đi.”
Cố Cửu Tư được Liễu Ngọc Như nâng dậy, Giang Hà đến vỗ vai hắn rồi
nói, “Sáng nay ngươi chưa tới kịp nên chúng ta ở đây chờ ngươi. Tiếp theo
còn rất nhiều việc phải làm, chúng ta cần thương lượng một chút.”