Cố Cửu Tư nghe vậy liền khẽ cười, hắn gật đầu và rời phủ cùng Liễu
Ngọc Như.
Hắn và nàng vừa đến cổng cung điện đã thấy một thái giám đứng chờ tại
đấy, thái giám tiếp đón bọn họ và nói Giang Hà đang đợi ở đại điện.
Thái giám dẫn Cố Cửu Tư với Liễu Ngọc Như đến đại điện, khi tới cửa,
hai người thấy vải trắng bay phấp phới từ xa. Bọn họ đứng tại cửa, từ vị trí
này đến chính giữa đại điện là hai hàng binh lính mặc đồ tang với vũ khí
được quấn hoa trắng. Cuối hàng người là bài vị lẫn quan tài của Phạm
Hiên; Giang Hà, Chu Cao Lãng, Diệp Thanh Văn, Trương Ngọc và Diệp
Thế An đứng gần đấy mà lặng lẽ dõi theo ông.
Thái giám cất tiếng xướng, “Hộ Bộ Thượng thư Cố Cửu Tư – tham
kiến!”
Nghe đến lượt mình, Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như quỳ xuống ngoài
đại điện và dập đầu thật sâu.
Tai nghe tiếng chuông xa xa, mắt nhìn ngọc thạch trên mặt đất, hắn
không biết vì sao bỗng nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp người nằm trong
quan tài.
Thật ra hắn đã quên lần đầu tiên là khi nào, song hắn nhớ rõ thuở ấy hắn
chỉ là tên bộ khoái có gia cảnh sa sút làm tại huyện nha còn vị này đã thành
U Châu Tiết độ sứ lừng danh thiên hạ. Thế nhưng với bất kỳ ai, ông cũng
đối xử bình đẳng như nhau; hòa nhã và lịch thiệp.
Ông gửi gắm tín nhiệm và xây dựng con đường làm quan cho hắn, ông là
quân vương nhưng cũng là trưởng bối.
Ông ban tặng hắn cái tên Thành Giác, tự tay nâng hắn lên cao. Hành
động của ông xen lẫn lợi dụng và tính toán riêng, song Cố Cửu Tư nhớ rõ